Bạn có muốn làm người thua trong thế thắng? Tôi thì không!

Cách đây 5 năm, mình cũng đã từng thi đại học và nhận được kết quả thi sau một thời gian thấp thỏm lo sợ thi trượt. Những ai học với mình và biết mình thời cấp 3 ở Chuyên Sư Phạm có thể đã đều nghĩ mình chuẩn bị đi du học rồi còn thi đại học làm gì và nghĩ là mình sẽ trượt và kéo điểm thành tích của lớp xuống. Bố mẹ và thầy cô, kể cả bản thân mình, cũng nghĩ như vậy. Mình cứ vẫn quyết định đi thi. Khác với bây giờ, thời đó (nghe có vẻ rất lâu lắm rồi), thí sinh phải đăng ký hồ sơ chọn trường theo nguyện vọng trước rồi chỉ chờ xem điểm xem mình có đỗ nguyện vọng mình đăng ký không. Học ở một trường chuyên hàng đầu thành phố Hà Nội, không lấy gì làm lạ khi phần đông học sinh đều đăng ký nguyện vọng 1 vào Đại Học Ngoại Thương, Đại học Y Hà Nội, Đại học Bách Khoa, và các trường hàng đầu ở từng ngành với điểm chuẩn cao nhất. Mình đăng ký thi Học Viện Ngân Hàng khối A1 và Học Viện Tài Chính khối D – hai ngôi trường thường có điểm chuẩn thấp hơn top đầu, bởi mình không sợ thi điểm thấp, mà mình sợ nhất là thi trượt.

Kể cả có đăng ký thi hai trường không được đánh giá cao, mình vẫn sợ trượt. Thực ra giờ học xong đại học rồi nghĩ lại nếu có trượt đại học cũng không có vấn đề gì, chỉ là sẽ trải qua khoảng thời gian khó khăn và áp lực hơn để tìm được con đường đi cho mình. Lúc đó trước khi thi, mình đã nộp hồ sơ đi du học và được nhận vào một số trường ở Mỹ, trong đó có Hollins – trường cho mình hỗ trợ tài chính cao nhất, nhưng vì nhiều lý do thiên thời địa lợi chưa cho phép nên mình vẫn cần phải thi đại học. Đến lúc nhận điểm thi đại học, đúng như những gì mọi người ‘mong đợi’, điểm mình đúng là thấp nhất lớp luôn. Tuy nhiên, mình vẫn đỗ cả hai trường mình đăng ký nguyện vọng 1 ở hai khối A1 và D và đã quyết định đi học ở Học Viện Ngân Hàng được một kỳ rồi đi du học.

Điều tương tự đã xảy ra trước đó khi mình đưa ra quyết định sang Mỹ theo học tại Hollins University, một trường đại học nhỏ nhắn xinh xắn nằm ở thung lũng Roanoke, bang Virginia, cách thủ đô DC 3 tiếng đi xe ô tô. Vào giữa năm lớp 11 khi mình bắt đầu lên kế hoạch đi du học, và đặc biệt là sau mùa hè năm 2012 tham gia hội thảo du học VietAbroader, mình không nghĩ là mình sẽ đặt chân được đến nước Mỹ. Mình nhắm mắt nhắm mũi liều mình ôn thi SAT và tự chuẩn bị hồ sơ du học, bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của mọi người là thôi đã không có điều kiện mà lại thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì nên ở nhà. Mình nộp hồ sơ vào rất nhiều trường (cứ không mất phí là nộp thôi). Tiêu chí chọn trường của mình là nhắm vào trường ít học sinh Việt Nam biết đến để bớt cạnh tranh. Hollins University là một trong số đó!

Trong suốt 4 năm học đại học ở Mỹ, câu hỏi mình hay được hỏi nhất là tại sao lại chọn Hollins. Giống như lúc chọn trường thi đại học, mình sợ trượt nên Hollins là một trong những lựa chọn an toàn cho mình. Lúc đó, mình cũng không nắm rõ những điểm mạnh về trường, chỉ biết là Hollins ít người biết đến và họ đã nhận và cấp cho mình học bổng/gói hỗ trợ tài chính cao nhất. Thậm chí, hai ba năm trở lại đây, trường còn hỗ trợ tài chính toàn phần cho một số học sinh quốc tế xuất sắc. Ngoài điều đó ra, mình không chắc là mình muốn đến Hollins vì thứ hạng trường không cao và trường không có nhiều điều nổi bật làm mình thích. Hơn nữa, Hollins là một trong số ít các trường nữ sinh (chỉ nhận sinh viên nữ) tại Mỹ.

Mình chưa bao giờ nghĩ Hollins sẽ phù hợp với mình cho đến tận ngày ra trường và nhìn lại những gì mình đã nhận được, đã học được tại Hollins. Nếu không phải là Hollins, nơi mà mình đã tìm được những người thầy, giáo sư đầu ngành, luôn tận tụy, sẵn sàng nhận làm mentor chia sẻ và định hướng giúp mình tìm những cơ hội học tập và nghiên cứu. Nếu không phải ở Hollins, mình sẽ không dễ dàng kiếm được cơ hội để đi thực tập và làm nghiên cứu mùa hè. Mình cũng sẽ không được ưu ái cho đặc cách học lên các lớp trình độ cao hơn dù chưa có tín chỉ những môn tiên quyết. Và cũng chỉ ở Hollins, mình mới nhận được sự giúp đỡ từ một cộng đồng học sinh và cựu học sinh nhỏ để giúp mình vượt qua những khó khăn về mặt tinh thần. Nếu không đến Hollins, có thể mình đã không tìm được định hướng và đam mê nghiên cứu để rồi có khả năng nộp hồ sơ thẳng lên chương trình tiến sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Sau 4 năm nhận được sự bao bọc từ một ngôi trường nhỏ như Hollins, có một điều mà mình ngẫm lại thấy khá đúng, đó là một môi trường phù hợp sẽ giúp mình phát triển hơn những nơi mà mình mơ ước nhưng thực ra đó lại không phù hợp với mình, giống như những lời chia sẻ của thế hệ du học sinh đi trước mình thường chia sẻ.

Nếu bạn có xem World Cup năm nay, có thể bạn đã từng chỉ trích đội tuyển Nhật vì lối đá câu giờ trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Ba Lan, có thể bạn đã không còn dành nhiều tình cảm cho đội tuyển Pháp khi họ trở nên thực dụng và chọn lối chơi phòng ngự sau bàn thắng đầu tiên và duy nhất của trận đấu vào lưới tuyển Bỉ. Mình không ủng hộ lối đá phản bóng đá, nhưng ở những giờ phút quyết định như vậy, cả Nhật và Pháp vẫn là người chiến thắng và đi tiếp và không hề phạm luật. Họ đã chơi những trận đấu sòng phẳng và ở những đấu trường lớn, họ phải có chiến thuật để hiện thực hóa mục tiêu của mình. Mình tin rằng tất cả chúng ta khi đứng trước một kỳ thi hay một kỳ tuyển chọn nào đều mong muốn mình được chọn và đi tiếp. Bốn năm sau, sẽ ít ai còn nhớ Eden Hazard và các đồng đội chơi đẹp như thế nào ở World Cup năm nay, nhưng có thể tất cả đều sẽ nhắc đến các chú gà trống Gô-loa với tư cách là nhà đương kim vô địch nếu Pháp hạ gục Croatia trong trận trung kết. Sau kỳ thi Trung học Phổ thông năm nay cũng như những kỳ thi tiếp theo, bốn năm sau, liệu có ai quan tâm xem ngày xưa bạn thi đi được bao nhiêu điểm. Những người xung quanh bạn sẽ chỉ hỏi xem bạn tốt nghiệp chưa, có công ăn việc làm chưa, và có bến đỗ nào chưa.

Mình nghĩ rằng dù bạn đạt kết quả cao hay không không quan trọng, nhưng quan trọng là sau khi đã cố gắng hết sức, bạn có bỏ thời gian xem xét để đưa ra lựa chọn đúng đắn phù hợp với mình hay không. Có thể sẽ có người không đồng tình, nhưng đối với mình, kẻ thua cuộc dù có đưa ra bất kỳ lý do nào để bào chữa thì cũng không bằng một lời của người chiến thắng. Tất cả mọi người đều nói với chúng ta rằng, thất bại cũng không sao đâu, quan trọng là phải biết đối mặt với nó như thế nào. Mình nghĩ là điều đó là câu động viên rất cần thiết, nhưng trước khi để họ cho rằng bạn đã thất bại, bạn là người quyết định và là người duy nhất có thể tự mở ra cơ hội phù hợp cho mình. Nếu bạn biết  đánh giá khả năng của mình, đừng lo sợ vì chắc chắn nếu bạn tìm hiểu bạn sẽ tìm thấy con đường cho mình. Nếu bạn biết là mình có khả năng, đừng để mình nằm trong nhóm điểm cao mà vẫn trượt, vì thua trong thế thắng thì vẫn là kẻ thua cuộc.

 

 

 

 

 

Advertisements